23:04 ICT Thứ hai, 10/08/2020

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Khẳng định cội nguồn sức mạnh dân tộc

Thứ ba - 21/04/2015 06:58
ĐBP - Giờ đây, cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta khép lại đã tròn bốn thập kỷ, tuy nhiên trận đánh lớn cubic cùng giải phóng hoàn toàn miền Nam mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh oanh liệt, vẫn còn là một cơn ác mộng dai dẳng, như một “di chứng chiến tranh” đối với nhiều thế hệ người Mỹ...
Đồng bào miền Nam chào đón quân giải phóng

Đồng bào miền Nam chào đón quân giải phóng

        Mở đầu bằng trận tấn công như vũ bão vào thị xã Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh, đại thắng Mùa xuân 1975 được các chuyên gia quân sự thế giới đánh giá là đỉnh cao của nghệ thuật dùng binh “Thần tốc, táo bạo và bất ngờ”. Đó vừa là tư tưởng chỉ đạo trong chiến tranh hiện đại, lại vừa mang dáng dấp “Binh thư yếu lược” được đúc kết từ bao đời nay trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.
        Như chúng ta đã biết, lịch sử dân tộc từng hết lời ngợi ca người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ qua lối đánh thần tốc “xuất bất kỳ ý”, trong cuộc kháng chiến chống quân Xiêm và chống quân Thanh, với chiến công Rạch Gầm - Xoài Mút (1785) và Ngọc Hồi - Đống Đa (1789). Trong tác phẩm nổi tiếng “Hoàng Lê nhất thống chí” của Ngô Gia Văn Phái, viết: “Nguyễn Huệ là tay anh hùng lão luyện, dũng mãnh và có tài cầm quân. Xem hắn hành quân vào Nam ra Bắc ẩn hiện như thần, không ai có thể lường biết được”. Sau một tháng hành quân trong điều kiện cơ động vô cùng khó khăn ngày ấy, chỉ chưa đầy 5 ngày đêm đầu xuân Kỷ Dậu (1789), quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của ông đã giải phóng Thăng Long, tiêu diệt và bắt sống 29 vạn quân Thanh, cùng hàng vạn quân của tên phản thần bán nước cầu vinh Lê Chiêu Thống.
         Có người nói lịch sử là một tấm gương phản chiếu và quả đúng như vậy, tròn 186 năm sau (1789 - 1975), Chiến dịch Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc như một cột mốc lớn nhất và lung linh nhất, với sức tấn công “thần tốc, thần tốc và thần tốc”. Chỉ sau 55 ngày đêm với tốc độ “một ngày bằng hai mươi năm”, bằng sức tấn công như triều dâng thác đổ, ta đã đập tan bộ máy nguỵ quyền được xếp vào hàng “chưa từng có trong lịch sử quân sự Đông Nam châu á”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối. Quá trình quân ta phát triển các mũi tấn công mãnh liệt, bao vây uy hiếp và tiêu diệt, diễn ra khẩn trương đến mức các chiến lược gia Mỹ cũng như giới quân sự Sài Gòn hết sức kinh ngạc, không sao hiểu nổi. Trung tướng Nguyễn Cao Kỳ, nguyên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cộng hoà, sau khi chạy thoát sang Mỹ đã phải cay đắng thừa nhận: “Điều tôi khó hiểu nhất là cuộc chiến đã kết thúc quá nhanh. Cách đây chưa đầy một tuần tôi còn đề nghị Chính phủ cho tôi được chiến đấu tiếp. Phải, mới một tuần trước thôi, vậy mà...”. Cũng tại Oasinhtơn, hàng loạt nhân vật chóp bu trong toà Bạch ốc (Nhà Trắng) và Ngũ giác đài (Lầu Năm góc) có chung một nhận xét thật thảm hại, đại loại: Không ngờ cuộc chiến lại kết thúc một cách nhanh chóng, khốn khổ và nhục nhã như vậy!
        Trong chiến dịch này, cách đánh táo bạo, thần tốc và huy động sức mạnh tổng lực không chỉ thể hiện ở tư tưởng chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, mà trong từng diễn biến, từng hành động cụ thể của các đơn vị, của từng cán bộ chiến sỹ ngay tại chiến trường. Thực tế cho thấy chưa ở đâu và chưa bao giờ chúng ta sử dụng một lực lượng hùng mạnh về nhiều phương diện như ở Chiến dịch Hồ Chí Minh: Tham gia chiến dịch gồm 5 quân đoàn và đơn vị tương đương, bên cạnh là lực lượng địa phương quân. Ngoài ra còn có nhiều sư đoàn, lữ đoàn, trung đoàn thuộc các quân binh chủng, với nhiều trang bị vũ khí và phương tiện kỹ thuật hiện đại. Mục đích của ta nhằm tạo thế áp đảo, tiêu diệt và làm tan rã hàng phòng ngự địch ngay tại trung tâm đầu não của chúng.
Lại nhớ trong chiến dịch thần tốc giải phóng Thăng Long, Chủ tướng Nguyễn Huệ sử dụng đồng thời hàng trăm voi chiến và ngựa chiến, con nào cũng mang trên mình hoả hổ hoặc hoả pháo, khiến gần ba mươi vạn quân Thanh mới vừa nhìn thấy thôi nhiều tên đã sợ vỡ mật mà chết. Còn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, quân ta sử dụng khoảng 400 xe tăng và xe bọc thép, hơn hai mươi đơn vị (từ cấp tiểu đoàn trở lên) tên lửa, pháo binh và lại có cả lực lượng không quân tham chiến; làm cho chính quyền Sài Gòn và cả các quan thầy Mỹ vô cùng ngạc nhiên và hoang mang tột độ.
        186 năm trước, Tôn Sĩ Nghị đang mải chỉ huy phòng ngự Ngọc Hồi, thì nghe tin quân Tây Sơn đã hạ xong Đống Đa và đang tiến như vũ bão về bao vây cung Tây Long (bản doanh của Tôn Sĩ Nghị). Nghị bủn rủn chân tay, chém gươm xuống đất và kêu lên một tiếng: “Sao nhanh quá vậy?”, rồi ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc giáp, cứ nhằm hướng bắc mà chạy. Quân sỹ mất tướng như rắn mất đầu, xô nhau bỏ chạy đến nỗi rơi xuống dòng Nhị Hà chết đuối vô kể... Nay chỉ trong một thời gian ngắn ta đã hội đủ một lượng quân và vũ khí khổng lồ, điều đó chứng tỏ tinh thần tấn công thần tốc, sự quyết tâm, tính táo bạo và trình độ tổ chức cao của một quân đội giàu bản lĩnh, kinh nghiệm và có kỷ luật chiến trường.
        Đảng ta, quân đội ta và nhân dân ta, đã trải qua quá trình kế thừa, tích luỹ và vận dụng sáng tạo kinh nghiệm đánh giặc của lịch sử bốn ngàn năm cha ông ta dựng nước và giữ nước. Vẫn biết, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, tương quan lực lượng không như ngày Quang Trung cưỡi voi ra trận. Xét trên cả hai phương diện thế và lực, ta đều hơn hẳn địch. Chỉ cần một “đòn điểm huyệt” có tính chất thăm dò tại thị xã Buôn Ma Thuột, địch đã tỏ ra choáng váng và rất nhanh chóng, chúng ta chớp ngay lấy thời cơ. Chiến dịch Hồ Chí Minh là một bất ngờ lớn mà ở đó, địch thua còn bởi lường được nhưng không đoán được. Ngay dù chúng có thể biết trước là ta sẽ đánh, nhưng không một cấp nào hoặc cá nhân nào lại ngờ rằng ta đánh với tinh thần chỉ đạo: “Thần tốc, táo bạo và bất ngờ”.
        Cùng với những dấu mốc chiến công oanh liệt: Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ..., đại thắng mùa Xuân 1975 một lần nữa khẳng định cội nguồn sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sức mạnh đó được hun đúc qua quá trình lịch sử lâu dài của một đất nước “Chân ngựa đá cũng dính bùn trận mạc//
         Theo người đi cứu nước chống xâm lăng”, vừa hào hùng vừa bi tráng, song vượt lên trên tất cả là ý chí tồn tại của dân tộc, là tinh thần đoàn kết gắn bó keo sơn không gì phá vỡ nổi. Tinh thần đó lại được nhân lên gấp bội trong thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh...

Nguồn tin: Báo Điện Biên Phủ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn